Thiền sư Viên Quang về trụ trì chùa Giác Lâm ở Gia Định từ năm 1774. Thuở nhỏ, ông cùng với Trịnh Hoài Đức có dịp gặp gỡ trên chùa Đại Giác (Biên Hòa). Thời gian Trịnh Hoài Đức làm Hiệp Tổng Trần Gia Định thành, ông gặp lại Thiền sư Viên Quang trước cổng chùa Giác Lâm. Sau bốn mươi năm thế sự thay đổi, Trịnh Hoài Đức làm bài thơ ngũ ngôn cổ điệu tặng Hòa thượng Viên Quang. Bài thơ cho thấy sự hưng thịnh của Phật giáo thời bấy giờ, trình độ tu học của Thiền sư Viên Quang và của Trịnh Hoài Đức. Bài thơ được viết bằng chữ Hán, gồm 22 câu, được nhà nghiên cứu Hán Nôm Cao Tự Thanh phiên âm và dịch nghĩa như sau:
Ức tích thái bình thì
Lộc động phương thịnh mỹ
Thích Ca giáo hưng sùng
Lâm ngoại tổ phú quý.
Ngã vi thiêu hương đồng
Sư tác trì giới sĩ
Tuy ngoại phân thanh hoàng
Nhược mặc khế tâm chí
Phong trần thức lương bằng
Thế giới nhập ngạ quỷ
Bình ngạnh nhiệm phù trầm
Bào ảnh đảng sinh tử
Yểm tứ thập dư niên
Hoảng thuấn tức gian sự
Tây giao thích hành hành
Sơn môn ngẫu tương trị
Ngã Hiệp Biện trấn công
Sư Đại hòa thượng vị
Chấp thủ nghĩ mộng hồn
Đàm tâm tạp kinh quý
Vãng sự hà túc luân
Đại đạo hợp như thị
Tạm dịch:
Nhớ thuở thái bình xưa
Đồng Nai vừa thịnh mỹ
Đạo Thích được tôn sùng
Nhà ngoại còn phú quý
Ta làm trẻ dâng hương
Sư là người giữ giới
Áo tuy chia xanh vàng,
Lòng vẫn chung ý khí
Bạn giỏi xót phong trần
Quỷ đói ngập thế giới
Bọt nước chuyện mất còn
Bèo hoang phận chìm nổi
Trải hơn bốn mươi năm
Mà như không mấy đỗi
Đồng tây rảnh dạo quanh
Cửa núi chợt gặp lại
Ta Hiệp trấn thành này
Sư hòa thượng ngôi ấy
Cầm tay tựa mơ mòng
Mở lòng còn run rẩy
Chuyện xưa nói làm gì
Đạo lớn thảy như vậy.
Bài thơ này đã được Nguyễn Lang đăng trong Việt Nam Phật giáo sử luận. Sau đó, Cao Tự Thanh giới thiệu bài thơ này trên tập Văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1999, Trần Hồng Liên đăng nguyên văn phần phiên âm và dịch nghĩa của Cao Tự Thanh trong sách Chùa Giác Lâm, di tích lịch sử – văn hóa, năm 2005.
Phạm Văn Thành viết bài phân tích về bài thơ này, đăng trong sách Nam Bộ Đất và Người tập III. Bài viết cung cấp một nhận định mới về quan hệ giữa Viên Quang và Trịnh Hoài Đức. Qua các cứ liệu về năm tháng và cách xưng hô trong bài thơ, tác giả cho rằng Trịnh Hoài Đức là đệ tử của Thiền sư Viên Quang, chứ không phải là bạn bè như các tư liệu đã công bố trước đây.